Khóc bạn Tuân

Nghe nói bạn thân cưới vợ, chẳng biết chúc mừng thế nào? Đành mượn lời người xưa mà tỏ lòng mình!

KHÓC TUÂN
Nguyễn Sơn –

“Bác Tuân thôi đã thôi rồi,
Vào tay mụ ấy biết thời làm sao?

Nhớ từ thủa chung chăn ngày trước
Vẫn sớm chiều ta bước cùng nhau
Thấp, cao tôi trước bác sau
Việc ta gặp gỡ khác đâu duyên trời

Cũng có lúc đi chơi quán net
Tám nghìn thôi tôi bác chơi chung
Có khi “ngựa sắt” thong dong
Về thăm mỹ nữ nhất làng xinh tươi

Cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp
Với thịt lươn om chuối trong đêm
Có khi uống rượu say mềm
Đêm về bắt bạn nghe rên: “nhớ nàng”

Lúc tăng giá cùng nhau hoạn nạn
Phận học trò thơ thản cùng ai
Bác cũng dại, tôi cũng dại
Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là

Muốn thăm bác nhưng mà phải nhác
Cứ hơn năm “tháo gác” một lần.
Hỏi thăm dân mạng xa gần
Biết rằng bác hẵng còn on-line đều

Kể ra tôi buồn nhiều hơn bác
Tôi kết hôn trước bác ít nhiều
Giờ nói bác bảo nói điêu,
Có vợ thật lắm những điều khó khăn

Ai cũng biết già thì phải cưới
Kẻo về sau con gọi cha già
Lấy vợ xong lại làm nhà
Thêm thằng cu tý thế là hết xuân

Bồ chị cấm, thời bạn chị cấm
Về bế con cho trẫm nấu cơm.
Ngày ngày chị ních, chị bơm
Hơn năm bố cháu “béo còm” cho coi

Bác không hoãn tôi thời cũng cố
Đi dự đủ đám cỗ ba ngày
Vài năm ta hẹn một ngày
Đốt đền tao ngộ tỏ bày cũng nhau.

Advertisements

Một phản hồi

  1. Tôi đang sống sờ sờ đây mà ông đặt cá tên bài thơ làm tôi giật cả mình. Nhưng công nhận phong độ thơ của ông vẫn rất hay đấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: